Một món quà

Tôi hay có thói quen thức quá 12h đêm để xem lại mấy kỷ niệm của những năm trước, cái này khá là buồn cười vì nó khiến tôi hay nghĩ linh tinh, tiêu cực hơn là tích cực. Hôm nay, có một cái ảnh, đó là ảnh màn hình điện thoại mấy năm trước của tôi. Âm hai ngày thi đại học, cũng bình thường, không có ý nghĩa lắm, cơ mà tôi lại nhớ ra ảnh màn hình này được chụp từ con máy smart phone đầu tiên của tôi – Galaxy Trend Plus.

Con máy này là của thằng em họ tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi bán lại cho hồi đầu cấp 3. Thằng cu này ở huyện khác, thỉnh thoảng qua nhà ông ngoại nó chơi thì tôi vào chơi với nó, nó mới mang 2 con máy ra khoe với tôi. Thề, hồi đó dùng mấy con bàn phím kiểu 2700 – C2-02 là đã tàm tạm rồi, thế mà nó có hẳn 2 con smart phone luôn, mê không chịu được. Nó mang ra kiểu marketing cho mình, mình đã thích thì chớ, nó lại còn bảo bán rẻ cho bla bla, thằng này khéo mồm dã man, từ bé nó đã nổi tiếng dẻo miệng, khôn lỏi rồi. Thế đấy, nó bảo 1 triệu, đắt bỏ mẹ ra làm gì có tiền mà mua, tôi tính về xin mẹ nhưng chắc gì mẹ đã cho, hồi đó mẹ tôi còn cấm tôi dùng điện thoại cơ. Tôi cũng bảo với nó là không có tiền đâu mà mua, nó lại bảo không cần trả luôn, cứ cầm dùng trước xong trả tiền nó sau cũng được – lại một pha marketing “được của ló”. Vậy đấy, tôi cầm dùng được mấy ngày thì mẹ tôi thấy, mới hỏi ở đâu ra tôi cũng kể lại hết nhưng cũng chẳng xin tiền, vì tôi chắc chắn 100% là mẹ tôi không cho mua, thế mà lại không phải, mẹ tôi hỏi có muốn mua không tất nhiên là tôi có ngay rồi, xong rồi hỏi bao nhiêu tiền tôi bảo 800k – nói dối để dễ được mua hơn. Rồi xong, mẹ vào nhà cầm ra cho đúng 800k, cảm giác sung sướng không tả nổi, chẳng hiểu sao, rõ ràng bảo là không cho mình dùng điện thoại mà cuối cùng lại cho tiền mình mua máy, kì ghê ha, thế là tôi mang 800k cộng với 200k của tôi đổi lấy cái điện thoại đó. Con máy đó cũng theo tôi được đến hết cấp ba, đến năm nhất đại học nó mới hỏng, lại mất một thời gian mới mua được con điện thoại khác, lần này cũng lại là một con máy samsung và cũng có khá nhiều chuyện hay ho về việc mua cái máy đó.

Nhiều khi nghĩ lại thấy mình đúng là “con trai cưng” của mẹ mà, mẹ tôi lúc nào cũng rất dễ tính với tôi, rất chiều chuộng tôi, chẳng mấy khi mà mắng tôi luôn, cơ mà mẹ tôi có kiểu dạy dỗ khác. Mẹ rất thích nằm tâm sự với tôi hỏi han chuyện cá nhân, nhất là chuyện yêu đương, hỏi han về bạn bè, về công việc, về mấy thứ tôi đang làm rồi luôn nhắc nhở tôi không được nghịch ngợm hay chơi bời gì quá, cũng đúng, nhà có mỗi thằng con trai, nói dở ra không may bị làm sao thì…. XD

Lại một câu chuyện xàm….
Hà Nội, 01:29 PM, 03/07/2020

Bình luận về bài viết này