Những con người hung hăng

Mưa, gió, lạnh, Lê Văn Lương giờ tan tầm ôtô nối đuôi nhau dài đằng đẵng, xe máy cố gắng điền vào những khoảng trống còn lại. Tôi, quần đùi áo cộc tay cộng thêm quả áo mưa trùm được nửa người và cái balo đằng trước. Người thì run cầm cập, mọi thứ đằng trước chỉ lờ mờ, nhạt nhòa theo những giọt mưa chảy xuống kính mũ bảo hiểm, hai hàm răng hơi đập vào nhau nhưng vẫn cố lẩm bẩm: ” cố thức đến mùa cây thay lá – cố chấp nghĩ về em sẽ qua….”

Rầm! Ông ôtô đỏ bên cạnh hôn một cái nhẹ nhàng vào mông ông ôtô trắng bên trên. Ông Trắng kéo kính xuống quay lại chỉ trỏ và nói cái gì đó, ông Đỏ cũng kéo kính xuống nhưng lại vênh mặt lên và cũng nói gì đó. Nghe chừng chẳng hay ho gì thế rồi tôi cố chen qua giữa ông Trắng và cái xe khác để đi lên, vừa qua thì ông Trắng mở cửa hùng hổ bước về phía ông Đỏ. Sau đấy thì tiếng còi xe sau lưng nổi lên rồi vài tiếng ồn ào nhưng cũng nhỏ đi dần, tôi đã thoát khỏi đống ồn ào đó. May ghê, cơ mà cả cái đoạn Lê Văn Lương nó tắc từ đầu đến cuối lại được thêm cái thời tiết khó ưa làm cho người ta cũng khó ưa ra chứ chẳng ai mà vẫn ngáo đến mức lẩm bẩm hát như tôi cả.

Bà chị đi con Vision đằng sau tôi, sau 2 lần húc vào xe tôi (khá là nhẹ nhàng) thì hét lên với tôi: “Đi lui lên cho nhờ lên kia” -tay chỉ lên hướng vỉa hè. Quay lại thấy có thằng cu ngồi đằng trước, chắc bả vừa đón con đang vội về nhà cơm nước, trời này chắc gì ông chồng bà ý đã về đến nhà. Nghĩ bụng thế, cũng định dịch lên chút nhưng trước mặt là con SH của hai thanh niên chung cái áo mưa bé tí, nửa lưng gã đằng sau còn ướt gần hết thì mình dịch lên kiểu gì? Bà đằng sau bắt đầu bấm còi, đùa chứ cái mà tôi ghét nhất là cái kiểu bật đèn pha và bấm còi, đằng trước đã méo đi được rồi đằng sau còn giục giã. Ngoảnh lại cố tỏ ra vẻ khó chịu cơ mà mặt bà ý mình còn chẳng nhìn rõ thì chắc gì bà ý đã thấy mặt mình như nào mà thái độ. Thôi thì tôi phi lên trước cho bà đi theo vậy, về số, phi được cái đầu xe lên thì cái bánh sau nó trượt, may mà chống chân kịp không thì quả đó lại được mấy con ếch, cố kéo nốt xe lên rồi phóng nhanh qua vỉa hè, chẳng buồn nhìn lại sau nữa luôn.

Mấy cái sự lạc quan cuối cùng cũng chẳng còn, thay vì hát tôi chuyển qua lẩm bẩm chửi: ” đm, lạnh như chó, đm mưa như chó, đm, ướt như chó” đương nhiên là chỉ mồm nói tai nghe rồi. Qua thêm đoạn nữa, đến ngã tư, thì mỗi xe một kiểu thích đường nào đi đường đó, đèn xanh đèn đỏ cũng kệ cha mày, tao cứ đi đã, nói thì nói thế chứ nào ai nhích được tí nào. Mấy anh csgt thì chẳng thấy đâu, xe máy thì hở ra chỗ nào là “điền vào” chỗ đó. Vừa có cái ô tô qua được bên đường thì có cái xe máy cắt luôn trước mặt xe đằng sau, tôi cũng cắt qua, nhìn mặt ông lái xe ôtô đúng kiểu chán chẳng biết nói gì luôn. Biết sao được, mưa gió làm người ta khó chịu hơn, vội vàng hơn, gặp thêm cái tắc đường nữa thì đúng là trọn bộ combo.

Chợt nghĩ, người ta bỗng trở nên hung hăng thật, cố gắng bon chen từng tí một để mà vượt qua, để mà nhanh chóng hơn một chút. Tôi cũng cảm thấy mình hung hăng theo người ta, qua được ngã tư là kéo ga thật nhanh như để giải thoát đi cái đoạn bí bách đằng sau vậy. Rồi lại như mọi khi, lại tự bào chữa: ” người ta đi ôtô, đã được ngồi bên trong ấm áp, không phải chịu mưa chịu gió rồi thì kiên nhẫn chút cho mấy ông xe máy đang rét căm căm như mình về trước đi còn gì nữa”. Bon chen âu cũng là đặc sản ở cái thành phố này.

Hà Nội, ngày mưa gió
00:51 AM, 15-10-2020

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s