“Ai rồi cũng phải lên page thôi” – Bà Hương

Một ông anh từng nói với tôi thế này: “Nếu không có bà Hương, còn lâu mới có mà cũng còn lâu mới duy trì được dự án này” – anh Hùng, cựu thành viên team Truyền Thông – ĐPTDA 88.

Luôn là người đứng sau tất cả các chương trình của dự án, chị Hương – anh Cừu không phải là người mà ai cũng biết. Nếu bạn chót bỏ lỡ những phần giới thiệu về dự án trong những buổi welcoming day mà không biết đến chị, thì khi đến với 88 – nếu bạn để ý, sẽ luôn có một người đứng ngoài cửa sổ chăm chú quan sát mọi hoạt động trong lớp huấn luyện hay cầm điện thoại đi quay lăng xăng trong các buổi outdoor, hẳn lúc đó bạn sẽ đặt ra câu hỏi như tôi: “Quái, bà này là ai mà suốt ngày đến 88, việc gì cũng thấy bà ý xen vào?”. Thì đó là chị Hương – một trong hai leader của dự án 88.

Với vẻ ngoài không quá nổi bật: tóc ngắn, mặt mộc, mắt hơi tít :))) trang phục luôn là một cái áo thun tối màu, một cái quần jean và đôi bitis hunter đen, đặc biệt chưa bao giờ mặc váy, một phong cách giản dị đến mức nhiều khi khiến tôi tự hỏi: “không biết bà ấy có phải là con gái không nữa?”. Một người , theo tôi đánh giá, rất là khó tính, đôi khi phải dùng từ “cực đoan” để miêu tả những lần đưa ra quyết định khó khăn, những lần bà ấy nổi nóng, hay những lần cãi nhau với bà ý (highly recommend: không thử dù chỉ một lần) thật sự rất ghê gớm (chỉ sau chị gái tôi hồi tôi còn bé – giờ đỡ rồi). Có khi chính với tính cách có phần chợ búa, rất là bốp chát nhưng thẳng thắn, cộng với cái sự “cực đoan” thỉnh thoảng là cố chấp của bà ý nên mới có thể đứng vững cùng với cái dự án này đến 4 năm nay, chưa kể thời gian ở SYSDO, hàng bao nhiêu thế hệ đội phát triển đến rồi rời đi, bà ý vẫn ở lại đây, vẫn luôn có cái suy nghĩ “chia sẻ cái gì đó hay ho, có ích cho mọi người”.

Tạm gác lại những việc ở 88, bà ấy bên ngoài cũng không phải là người dễ gần, bà ấy luôn có những ánh mắt dò xét, tôi có cảm giác bà ấy có một khoảng cách được tạo ra bởi sự nghi ngờ đối với người đối diện. Tuy nhiên, nếu vượt qua được cái sự dò xét đó, bà ấy lại là một người luôn quan tâm, lo lắng cho các em – một người chị thực sự, đồng thời cũng là một người bạn nhiệt tình, luôn “quẩy” hết mình với team, đặc biệt là những lần đi ăn thịt Vịt. À, nhắc đến vịt, với bà ấy trên đời có hai loại thịt: thịt vịt và không phải thịt vịt, bà ấy từng nói: “trừ thịt vịt ra, với tao mọi loại thịt khác đều như nhau”. Ngoài giành tình cảm đặc biệt cho thịt vịt thì có lẽ với bà ý dự án 88 chính là tình yêu lớn nhất rồi, bà ấy có cái vẻ ngoài nghiêm túc quá, có cái gì đó gai góc quá nên chẳng mấy khi thấy bà ấy thể hiện cảm xúc cả. Với kinh nghiệm 4 lần dự farewell, có thể đưa ra kết luận, farewell chính là sự kiện làm bà ấy xúc động nhất, vì không lần nào bà ấy không khóc trong farewell cả nhưng chỉ rưng rưng or khóc không cho ai thấy đâu nha, để ý thì mới biết được cơ, qua mấy lần đó cũng đủ hiểu bà ấy yêu cái dự án này đến mức nào rồi (đến mức không còn chỗ cho anh nào nữa cả).

Tất cả những cái này dù sao cũng chỉ là nhận xét, cảm nhận chung của tôi vì thế chưa hẳn đã đúng, mặt khác bà Hương và ông Cừu còn là người rất bí ẩn, rất khó hiểu, khó mà biết được ông bà ý đang có suy nghĩ gì, toan tính gì trong đầu. Nên bài viết cũng chỉ mang mục đích “đưa bà Hương lên page” _ nhưng là page của tôi.

Chúc mọi người ngủ ngon, chúc cho tôi không bị ăn đấm sau khi up bài này.
Hà Nội,
00:25 PM, 11/11/2020

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s