Ngủ sớm

Ngày 2/1/2021, rút kinh nghiệm những năm trước thì năm nay đã không up bài vào 1/1 để ám các bạn được tag trong bài nữa. Mà cũng chẳng biết viết gì giờ. Lại tổng kết 2020 chăng? Người ta đã nói quá nhiều đến việc 2020 tệ như thế nào rồi, bản thân tôi cũng được trải nghiệm cảm giác đó là như thế nào rồi. 2020 chúng tôi đã cùng nhau đón giao thừa trên cầu Nhật Tân, cùng quay lại 1 video về mong muốn trong năm mới, thế cuối cùng 2020 chúng bạn đã làm được những gì trong video đó nhỉ? Lạ là tôi lại làm được gần hết những cái đó rồi, còn một mục tiêu từ giờ đến tết mới hoàn thành nổi. Chắc tôi đặt mục tiêu hơi thấp thì phải, năm nay t cũng muốn đón giao thừa với ai đó, cũng muốn nói vài điều về năm mới với ai đó nhưng kết quả là tôi đón với một anh grab xa lạ còn định không chở tôi về nhà vì nhà tôi ở xa và tôi là con trai, chắc ổng sợ bị cướp hay gì đó.

Tóm lại, 2020 có hai thứ tôi làm được khá tình cờ, một là cái blog dở hơi này. Tôi dở hơi lắm, văn tệ lắm, cũng chẳng biết viết rồi có ai thèm đọc không, mà tôi cứ viết vậy, coi như một chỗ xàm xí khác của mình đi, và nó cũng đúng là như thế thật. Những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu không cuối, những thứ chẳng có gì hấp dẫn, nhiều khi đọc lại tôi còn không hiểu sao mình lại nhạt thế được cơ chứ. Điều duy nhất khiến tôi vẫn có thể viết được đó là suy nghĩ : ” thôi, cứ viết đi, cứ làm đi ” Vậy mà cũng được kha khá những thứ xàm của tôi rồi đó. Hi vọng năm nay vẫn duy trì được những câu chuyện này.

Thứ hai là việc đi ngủ sớm, cuối năm nay tôi mới làm được. Tôi luôn luôn thức quá 12h đêm để xem kỷ niệm, xem ngày này năm xưa xàm cái gì. Cứ hôm nào tôi bảo đi ngủ sớm là tôi lại tự nhủ: “còn vài phút nữa đến 12h đên rồi, thôi cố nốt đi”. “Rồi, xem xong mấy cái kỷ niệm đó thì cũng có cái chó gì mà cứ phải mất thời gian thế, ngày nào cũng vào cả 2 nick xem xem xong lại mất thêm đống thời gian vào cái vô bổ đó. Có khi mấy cái dở hơi đấy còn ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày ý chứ. Thôi thôi thôi. Ngủ ngủ không xem nữa” Đó là câu chuyện của vài tháng trước rồi, giờ tôi đặt lưng xuống giường là ngủ mất tích, có hôm còn ngủ lúc 10h. Việc tôi ngại nhất bây giờ khi về nhà là mở laptop, ôi, cái “con vợ” của tôi, ngày nào cũng phải ôm nó đến 12 tiếng ý chứ. Nhiều khi mắt mỏi, đầu đau, chỉ muốn đi ngủ luôn ý chứ, động đến lap làm cái gì nữa, thế cơ mà vẫn phải bật.

Những thứ mình chẳng nghĩ đến thì nó lại tự tìm đến mình theo những cách hoàn toàn tự nhiên, thế thì 2021 cũng thế đi, những điều tuyệt vời, hay ho cũng sẽ tự đến với chúng ta thôi.

Hà Nội, 04:23 PM, 2/1/2021

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s