Thật sự chúng ta thích cái gì?

– “Hết tháng này tao nghỉ việc”
– “Ờ, sao?”
– “Chán rồi, công ty chuyển chỗ làm, sang tít khu Ngoại Giao Đoàn, xa quá với lại có vẻ tao không thích hợp làm BA”
– “Thế mày làm gì?”
– “Tao đi xin làm phục vụ quán cafe, ở Sổ chẳng hạn”
– ” Ờ, tao cũng thích thế, mà giờ chắc chưa được”
– “Tao làm nhân viên bên đó mày ra uống nước thì đọc pass: bạn Hương xinh gái để được giảm giá nhé”
-“Thôi, nghỉ mẹ đi, điệu vừa”

Chắc hẳn tầm tuổi này đứa nào cũng đầy cái suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cái đống lộn xộn, nhàm chán nơi công sở, để đi tìm kiếm những cái đam mê, những sở thích của bản thân như chúng tôi nhỉ? Cơ mà chúng ta thực sự đam mê cái gì? Chúng ta thực sự thích cái gì? Đến tận bây giờ tôi cũng chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình nữa.

Có những người đã sớm tìm ra cho mình được đam mê, được sở thích, tạo cho mình lối đi theo điều đó, nhưng đa phần là những đứa như tôi, vẫn đang mãi loay hoay, tìm hoài, tìm mãi, vẫn chưa biết mình thực sự thích gì, mình thực sự phù hợp với điều gì nữa. Vô tình, cái suy nghĩ tìm ra điều mình thích, điều mình đam mê lại trở thành áp lực với chính bản thân tôi. Hồi bé, tôi nhớ tôi bảo với mẹ là tôi muốn lớn lên làm phi công, muốn được lại máy bay (theo nghĩa đen 🙂 ) vì ngày đó thích máy bay lắm, cứ nghe tiếng ù ù là chạy ra ngoài: ” máy bay kìa, máy bay kìa !!” sung sướng với mấy đứa bạn. Còn một đam mê nữa, đó là chạy theo công nông để ngửi mùi máy nổ, mùi khói mà nó xả ra, chẳng hiểu có gì hay mà thích thế nhỉ? sao mùi đấy lại quyến rũ thế nhỉ? Đến khi lớn hơn một chút thì tôi muốn làm cầu thủ, cái này thì rất nhiều thằng con trai có cùng đam mê này, bây giờ không còn muốn làm cầu thủ nữa, nhưng vẫn rất đam mê đá bóng và bóng đá. Rồi khi nộp hồ sơ vào đại học, tôi lại nghĩ rằng mình thích máy tính, thích công nghệ chỉ vì mình ham chơi game, ham nghịch máy tính, chỉ có thế thôi, mà thực tế thì làm về công nghệ cũng khá là dễ kiếm việc, và thu nhập ổn. Và rồi, đến khi đi làm, tôi lại nhận ra là tôi khó có thể ngồi im một chỗ mãi, tôi đau đầu mỗi khi nhìn màn hình quá nhiều, kể cả là chơi game hay làm gì đi nữa tôi cũng khó mà nhìn màn hình suốt mấy tiếng đồng hồ như người ta, chúng nó bảo tôi là cái loại suốt ngày nhông nhông ngoài đường còn lâu mới ngồi im một chỗ được. Đến cuối cùng, con đường tìm ra đam mê vẫn chưa tới đâu cả, giờ tôi lại muốn đi khám phá, đi trải nghiệm, đi thử nhiều thứ, và tôi đang trên đường làm những việc đó, hi vọng rồi sẽ kiếm ra được cái mà tôi vẫn đang tìm kiếm.

Được cái là tôi không hề quá áp lực, tôi khá là thoải mái, tôi chán thì tôi sẽ nghỉ việc, tôi thích thì tôi sẽ làm. Có thể hiện tại tôi chưa biết đang thích gì, nhưng tôi biết tôi ghét gì, mỗi khi làm xong một việc gì đó, tôi sẽ biết rằng đó vẫn chưa phải là đam mê, và biết rằng tại sao tôi lại ghét làm việc đó. Nếu chưa tìm ra, thì hãy dựa vào những thứ mình ghét, để mà chừa những thứ đó ra, ví dụ, bạn ghét ngồi văn phòng 8 tiếng, thì hãy thử làm hướng dẫn viên du lịch, bạn ghét ông sếp chi li từng đồng, hãy nghỉ việc, bạn muốn thử làm phục vụ quán cafe, hay apply. Chúng ta vẫn còn trẻ mà, hãy thử, hãy khám phá nhé, đừng làm mãi một công việc, hãy cho nó 2 năm thôi….

Sổ Cafe,
09:59 AM, 5/1/2020

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s