Tôi vẫn là Ngáo Anh

Tôi mới đi chơi về, đang có 1 đống ảnh trong máy mà chưa nghĩ ra cap gì để mà đăng. Cứ phải suy nghĩ xem, mình mà đăng lên thế thì mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ? có bao nhiêu người có thể nhìn thấy bài viết của mình nhờ? hay là đặt chế độ vài người xem thôi? Tôi có thói quen thức qua ngày để xem ngày này năm xưa, hồi đó tôi hay đăng stt lắm, nhiều cái xàm dã man luôn, thích thì đăng, thích thì nói, nhiều khi còn chửi tục nữa, đếch phải để ý đến suy nghĩ của ai cả. Giờ thì đỡ đỡ rồi chỉ hay đăng ảnh linh tinh thôi, có nhiều khi còn nghĩ sẽ không đăng lên MXH nữa, nhưng mà cái sự tưng tửng, ngáo ngáo trong tôi chẳng bao giờ chịu ngủ yên cả.

Tôi có vài người bạn mà facebook, ig của người ta hoàn toàn là con số không, chẳng có cập nhật gì, đến cả ảnh đại diện cũng không có luôn. Theo góc nhìn của tôi khi tiếp xúc, đa phần những người như thế đều là những người khá ít nói, trầm tính, khó cởi mở với những môi trường mới, cảm giác cuộc sống hàng ngày của họ là một biểu đồ đường đi ngang, lúc nào cũng bình bình thế. Đấy là theo con mắt của tôi thôi, chứ biết đâu người ta chỉ muốn sự yên tĩnh, không muốn thế hiện gì thì sao? Cũng có thể tôi còn “non” nên chưa hiểu được, vì người ta nói “khi trưởng thành hơn con người sẽ trở thành một người trầm ổn, không còn hành động theo cảm tính nữa“. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, bạn sẽ không còn tùy tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài nữa. Bạn dần trở nên tĩnh lặng. Mọi biến động ở đời sẽ không thể phá vỡ cái vỏ bọc trầm ổn bên ngoài. Nhưng nếu bạn đè nén quá lâu, bạn sẽ triệt tiêu luôn cả nhu cầu được bộc lộ và được lắng nghe của mình. Ánh mắt của bạn chất chứa nhiều phiền não của một người lòng đầy tâm sự. Đó có lẽ là cái giá của sự trưởng thành.

May mắn thay, tôi không phải là kiểu người trầm tính như thế, tôi sống khá nhiều theo cảm xúc. Bằng chứng là tôi rất dễ nổi nóng và khó kiểm soát cảm xúc với mọi người. Tôi có thể hát ầm nhà mỗi khi tôi vui hay mới nghe được một bài hát tâm đắc, nhưng cũng có thể về nhà và nằm bẹp trên giường chẳng làm gì cũng chẳng nói năng gì với ai cả. Trên mạng xã hội cũng thế, vui thì đăng vài cái ảnh, vài cái story làm trò, hay những cái ảnh mặt ngáo của chính mình, những lúc như thế haha luôn đầy story.

Có thời gian tôi nghĩ: mình vui, mình làm cho mọi người cũng vui như mình, thế là đã một điều gì đó có ích cho mình và người ta rồi. Nhưng đôi khi lại nghĩ, hay mình bớt làm trò đi, mình phải trưởng thành lên đi chứ, mãi như thế đâu có được? Rồi cuối cùng, kết luận của tôi là: không dùng MXH, không tấu hài nữa chỉ khiến cho tâm hồn ta già nua đi chứ không hề giúp ta trưởng thành hơn. Tuổi tác không phải dấu hiệu của sự già đi, bạn sẽ già đi nếu như bạn không còn chút tò mò, hứng thú nào với thế giới này nữa. Thế nên là, chỉ cần tôi vui là được, tôi sẽ không để tâm quá nhiều đến người ta nữa… yeahhhh… Và sau bài này tôi sẽ lại đi đăng ảnh… nhớ vào tương tác nha…

Hà Nội,
00:04, 17/03/2021

3 thoughts on “Tôi vẫn là Ngáo Anh

  1. Gửi mail cơ đấy. Nghe như kiểu đang nói t vậy :)))

    Vào Th 4, 17 thg 3, 2021 lúc 00:09 Hốt đã viết:

    > Hot posted: ” Tôi mới đi chơi về, đang có 1 đống ảnh trong máy mà chưa > nghĩ ra cap gì để mà đăng. Cứ phải suy nghĩ xem, mình mà đăng lên thế thì > mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ? có bao nhiêu người có thể nhìn thấy bài viết của > mình nhờ? hay là đặt chế độ vài người xem thôi?” >

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s